Change

Tôi là người sợ thay đổi. Có người nói tôi sợ phải thích nghi, cũng đúng. Hoặc chỉ đơn giản là vì tôi sợ những điều tôi không thể kiểm soát được. Thay đổi là điều tất yếu, chẳng điều gì “stay the same” mãi mãi. Thay đổi là điều kiện tiên quyết để vạn…

Viết cho tuổi 20 ở lại

Chính xác là chỉ còn  2 ngày nữa thôi là tôi sẽ chia tay mãi mãi cái tuổi 20 này. Lần sinh nhật thứ 20, đồng nghĩa với việc tôi đã tròn 20 năm sống trên đời và chính thức bước sang tuổi thứ 21. Đôi khi tuổi tác cũng chỉ là những con số…

161227

Tôi tin rằng, trong cuộc sống này, ai cũng có quyền được hạnh phúc, cho dù người đó đã từng bị tổn thương, hay đã từng gây tổn thương cho người khác. Ai cũng có quyền có một tình yêu đúng nghĩa và trọn vẹn, một tình yêu đủ đầy và yên ổn cho những…

Viết cho tuổi 20

Hà Nội, 27/12/2015 Những ngày cuối năm thật lạnh, và dường như chẳng khi nào nó đón sinh nhật trong một thời tiết ấm hơn. Sinh ra vào mùa đông âu cũng là một sự tình cờ, hoặc có lẽ là do sắp đặt của tạo hóa… Tuổi 20. Cái tuổi chông chênh và khờ…

260215

Vừa xem xong một bộ phim ngôn tình, và vừa gặp phải một số chuyện ngoài mong đợi. Không phải là tốt hay xấu, chỉ là khác với những gì mình từng nghĩ, thế gọi là ngoài mong đợi, vậy thôi. Mình không tin vào phim ảnh, và tất nhiên mình không bao giờ nghĩ…

The eyes

Đó là một buổi chiều Hà Nội cuối thu đầu đông. Ngoài trời, những vạt nắng cuối ngày chỉ còn vương lại thấp thoáng trong khoảng không thảng hoặc. Một màu vàng đầy mệt mỏi và già nua bủa vây khắp phố phường. Tôi ngồi im lặng trước tách cà phê cappucino nhiều sữa, đang…

140928

Tâm trạng ngày trở về Hà Nội, chưa khi nào là hào hứng cả. Mệt mỏi, và chán nản. Nó ước gì mình có thể ở nhà lâu hơn một chút. Được đánh nhau với con em lâu hơn một chút và được ăn cơm mẹ nấu lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi….

Nhân tình

Cái chữ buồn, viết làm sao cho hết? Cái chữ sầu, nói thế nào cho vơi? Đời người ngắn ngủi, tình người vì thế mà cũng hữu hạn. Cho nhau chút ân tình hỉ nộ ái ố, sau cùng lại chia xa. Tình yêu, vì sao chẳng thể bền? Nhắm mắt lại nhớ về quá…

Thiên thần đến từ giấc mơ

Huy thấy mình đi lạc vào giữa một vườn cúc trắng. Những bông cúc lấp lánh sương mai đang lung linh khoe sắc dưới ánh nắng bình minh. Một màu trắng tinh khôi và thuần khiết. Anh cứ đi, đi mãi, Huy cũng không biết là mình đang đi đâu nữa, chân anh cứ bước,…

Giá như chúng ta đừng lớn

Ngày còn bé, cứ mỗi lần vấp ngã, dù đau hay không cũng cố lăn ra ăn vạ, cứ như thể làm thế sẽ được mọi người thương, mọi người quan tâm, lo lắng. Lớn rồi mới thấy, có khóc cũng chẳng ai quan tâm, có ngã cũng phải tự mình đứng dậy, có đau…