Sài Gòn, đừng khóc!

Tròn 1 tuần kể từ khi mình chuyển đến sống ở thành phố này. Tròn 1 tuần, kể từ ngày cô gái ấy, xách 2 chiếc vali, một mình đến một thành phố xa lạ. Mọi thứ quá choáng ngợp, và lạ lẫm, xen lẫn một chút phấn khích, và cả những giây phút cô đơn. Vậy Sài Gòn, có gì vui?

Sài Gòn có những con người đáng yêu. Người Sài Gòn chân chất, thật thà, ai cũng dễ thương, dễ mến. Bất kể lúc nào, chỉ cần bước chân ra đường, một người lạ nào đó, sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô gái 22 tuổi này, vô điều kiện. Người Sài Gòn là vậy, giúp người lạ cứ tự nhiên như một hơi thở ấy. Cái cảm giác đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ, khiến cô gái bớt đi phần nào những lạ lẫm, cũng cảm thấy nỗi nhớ nhà được an ủi, nguôi ngoai.

Processed with VSCO with av8 preset

Nhưng Sài Gòn cô đơn quá. Đó là ngay cả khi bạn biết mình quen rất nhiều người bạn cũng sống ở thành phố này, thì bạn vẫn sẽ thấy cô đơn. Vì người Sài Gòn quá bận, quá bận nên mới cô đơn. Sự cô đơn ở Sài Gòn là một nỗi cô đơn tuyệt đối, nỗi cô đơn khó mà có thể san sẻ cùng ai, một nỗi cô đơn vô hình, nhưng lặng lẽ. Ở Sài Gòn, có lẽ người ta hạnh phúc với cô đơn. Vì cô đơn đâu có buồn, làm gì có thời gian mà nghĩ xem mình nên buồn hay nên vui với nỗi cô đơn này. Cuộc sống cứ thế, rất nhanh và ồn ào, chẳng một ai bận tâm dừng lại, để nhìn sang người bên cạnh, xem họ buồn hay vui. Mặc dù đây chính là cái cảm giác mà mình mong chờ, cái cảm giác cô đơn tuyệt đối, mối quan hệ duy nhất đó là công việc, nhưng quả thật, khi trải qua, vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

2018-08-31 21.08.14.jpg

Sài Gòn là Sài Gòn, còn Hà Nội là Hà Nội. Mặc dù mình là người quyết định rời bỏ một nơi mà mình từng rất yêu, nhưng với mình, Hà Nội vẫn giữ một vị trí không thể thay thế. Dành cả thanh xuân đẹp nhất để gắn bó, yêu thương, trưởng thành, thất bại, khóc và cười ở nơi ấy, và mình biết, rồi sau này, sẽ chẳng thể có nơi nào trong chuyến hành trình cuộc đời này, mình có thể tìm lại một Hà Nội lần thứ hai. Hà Nội, với mình, đẹp như một mối tình còn dang dở. Ngay lúc này, có lẽ nơi đó đang mưa. Hẳn là những cơn mưa đó vẫn rất đẹp. Hà Nội vẫn rất đẹp, cho dù có mình hay không.

Mình không muốn trả lời những câu hỏi về hai thành phố này, giống như thích nơi nào hơn chẳng hạn. Chúng ta có quyền yêu thương một điều gì đó, nhưng sau cùng vẫn không lựa chọn ở bên cạnh, vì chúng ta biết nơi đó đã chẳng thể phù hợp để đi hết cuối cuộc đời. Nhưng dẫu vậy, chẳng ai có một mối tình mới rồi còn bận tâm so sánh với những người trong quá khứ, phải không? Cho dù ta đã từng yêu nơi đó rất nhiều, nhưng cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Yêu là gì, khi ta biết nếu cứ cố bước tiếp thì sẽ là không thể hợp.

Sài Gòn. Có lẽ chưa đủ lâu để có thể nói là yêu hay thương thành phố này. Nhưng có lẽ đây mới là nơi phù hợp cho chặng đường phía trước. Chỉ cần cố gắng thôi, nhất định mọi chuyện sẽ dễ dàng. Trước mắt có lẽ sẽ là một khoảng thời gian khó khăn, khó khăn để vừa làm quen, lại vừa thích nghi với những thứ mới, và với cả sự cô đơn nữa. Nhưng rồi sẽ qua thôi, đừng sợ, đừng khóc!

IMG_7738

2 Comments Add yours

  1. chiromiko saharu nói:

    Ở Sài Gòn, mạnh khỏe nhé chị, và sống theo cách chị vẫn luôn sống nha. Lần đầu tiên em đọc được những gì chị viết, hay lắm nha, chân thành nhiều. Enjoy Sai Gon!

    K biết chị có biết em là ai k? :)))

    Số lượt thích

    1. Nguyễn Thiên Hương nói:

      Hi em, thanks for your beautiful words. Nhưng mà hông đoán được là ai á huhu

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s