22 tuổi

Đáng lẽ chiếc note này phải được viết vào đêm qua, nhưng quả thật đêm qua mình không có chút cảm xúc hay suy nghĩ hay nói chung là bất cứ thứ gì trong đầu để có thể thể hiện ra thành những con chữ, vậy nên nó đã bị đẩy sang ngày hôm nay. Suýt nữa thì cũng định sẽ không viết gì hết, vì quả thật tâm trạng mấy ngày này không được tốt, nhưng mà giờ thì đã cảm thấy khá hơn, và mình nghĩ rằng cần phải có trách nhiệm với cuộc đời hơn, thế là quyết định phải ngồi lại, nghĩ nghĩ và gõ gõ.

Mình nghĩ tuổi 21 là một năm có quá nhiều biến động và thay đổi, một năm mà có cho ngồi lại cả đêm thì mình cũng không thể nào có thể kể hết mình đã khác đi như thế nào. Chỉ biết rằng mình không còn là cô Hương 365 ngày trước.

Đầu tiên là học hành. Ô la lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm, giờ thì mình không còn phải cắp sách đến trường nghe nghe chép chép nữa. Việc học đến thời điểm này đã hoàn thành được khoảng 95% rồi, còn 1 chiếc khóa luận nữa là mình có thể rảnh rang vác chiếc bằng đỏ về cho bố mẹ. Hm Kể ra thì đây quả là một khác biệt thật lớn, khi mà chỉ đi học và giờ thì chỉ đi làm. Cuộc sống của mình đã gần như chẳng còn giống trước, mình không biết như thế là tốt hay xấu, nhưng mình vẫn thấy mừng vì mình đã thay đổi.

abstract, art, artistic

Năm rồi mình cũng đưa ra vài lựa chọn liều lĩnh, và trộm vía thì mình vẫn chưa hối hận so far. Ví dụ như chọn một công việc liên quan đến marketing và advertising chẳng hạn. Thế giới quả là rộng lớn và cái quái gì cũng có thể xảy ra. Thay đổi lớn nữa trong năm rồi đó là việc mình có 1 công việc fulltime đúng nghĩa. Quả thật mình chưa từng nghĩ chuyện đi làm lại khó khăn đến thế. Và bởi vì mình đã từng làm parttime, cũng đã intern chỗ này chỗ nọ, thế nên mình chủ quan cho rằng full time = part time x 2 mà thôi. Nhưng không, cái này thì mình nhầm. Nó phải là nhân lên n lần và n chắc chắn là lớn hơn 2. Riêng thời gian mình dành cho công việc đã nhiều hơn rồi, đồng nghĩa với nó là trách nhiệm, là công sức là tỷ thứ trên đời. Khó mà vừa có thể làm fulltime vừa làm thêm được một cái gì khác (đây không phải là một excuse đâu). Ờm quả thật thì chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến công việc hiện tại, cũng khó mà nói là mình yêu nó, nhưng có một cái gì đó khiến mình không muốn từ bỏ nó. Giống như thể vốn đã chẳng dễ dàng gì mới có thể đến được lúc này.

Tình cảm thì hô la năm vừa rồi cũng là một năm sóng gió. Chắc mất nửa năm đầu. Nhưng rồi mọi chuyện dần ổn định lại vào nửa cuối năm. Cũng có đôi lúc mình nghi ngờ khả năng của bản thân. Giống như mọi vấn đề trong cái cuộc đời này, chuyện tình cảm cũng là một bài toán mà chúng ta phải tìm cho ra lời giải. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn phải tự hỏi bản thân, liệu mình có đủ thông minh sáng dạ để giải cái bài toán này không. Và sau cùng lời giải của nó có thực sự khiến mình cảm thấy thỏa mãn, hay nói cách khác thì đó có phải là điều mà trước giờ mình luôn mong đợi hay không? Chính cái suy nghĩ đó nhiều khi khiến mình cảm thấy mất phương hướng, như bây giờ vậy.

Năm rồi mình không về nhà trong 4 tháng liên tiếp. Thật ra thì cũng không phải ngẫu nhiên nhưng năm nay nhất định mình sẽ cố gắng về với bố mẹ nhiều hơn. Em gái mình cũng lớn rồi, nó cũng cần phải có người chỉ bảo và định hướng cho nó, mình sẽ nói chuyện với em gái nhiều hơn, xin hứa.

Nhớ đầu năm ngoái đặt mục tiêu là sẽ tập thể dục nhiều hơn, thế mà được mấy tháng đầu, thi BLM xong là quên sạch. Rồi cũng không hoàn thành được mục tiêu 50 cuốn sách, chưa thi IELTS. Nói tóm lại là thay đổi toàn những cái mà khổ chủ không hề ngờ trước, còn những cái gì đặt kế hoạch thì đều tạch từ đầu đến cuối list. Thế nên năm nay xin rút kinh nghiệm không đặt new year resolution nữa, làm tốt những gì mình đang làm hiện tại là ổn rồi. Năm tới hẳn là cũng sẽ có nhiều thay đổi, có khi cũng chẳng kém gì năm vừa rồi, nhưng dù sao thì mình cũng thấy thoải mái đón nhận nó. Thay đổi là điều kiện để ta tồn tại thôi mà. Và sau cùng, mình vẫn muốn nhắc lại điều này, cho dù chuyện gì có xảy ra, tự bản thân mình thấy vui, thấy thỏa mãn thì đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn tuổi 21 với quá nhiều điều không ngờ, 22 tuổi chắc chắn sẽ còn vui hơn thế. Cảm ơn cuộc đời ❤

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s