Chết

Ú òa thế mà gần 4 tháng rồi mình không viết gì cả. Thời gian vừa rồi tương đối bận vì mình có tham gia một cuộc thi ở trường, sau khi thi xong thì cuộc sống cứ vậy cuốn đi thôi. Nó không thể trở lại cái nhịp thảnh thơi của trước đây nữa. Bây giờ mình đang đi làm part-time và đi học thêm về thiết kế. Mọi thứ cứ tự nhiên như thể nó đã được sắp đặt sẵn rồi vậy, từ việc mình đi thi cho đến việc bản thân thay đổi gần như toàn bộ dự định trước đó. Cũng phải thôi, ở cái tuổi này chẳng gì là chắc chắn cả. Nay đây thôi mai đã khác cũng không có gì là lạ. Nhiều lúc thấy mệt mỏi khi mọi người cứ hỏi tao tưởng mày định sẽ thế này thế này cơ mà, sao giờ lại thế này. Tao thích, OK?

dead, death, decay

Thật ra hôm nay mình không định sẽ viết về dự định hay kế hoạch gì cả, điều khiến mình trăn trở lúc này, là cái chết. Bây giờ là 23h và mình đang chuẩn bị nói về cái chết ạ.

Nhiều lúc mình cũng thấy bất ngờ với chính bản thân. Ở cái tuổi 21 này, mình lại có thể nói về cái chết với một thái độ thảnh thơi và nhẹ nhàng đến khó tin nổi. Ừ thì, chết là gì? Là một người con của Phật, với mình chết là giải thoát. Cứ sống là khổ rồi, chết mới hết khổ. Trên đời này chỉ có một điều mãi mãi không thay đổi, đó là cái chết. Vạn vật là vô thường, có sinh ắt có diệt, tồn tại rồi cũng phải chết, chẳng ai tránh được.

Tối nay, mình có đọc được một bài viết của một chị, 24 tuổi. Hôm nay là ngày chị ấy nhận được kết quả thông báo mình bị ung thư dạ dày. Mình nghĩ đây cũng không phải là một điều gì quá mới mẻ, nhưng được nghe những lời từ chính những người trong cuộc, quả thật, nó đắng cay và chua xót vô cùng. Ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của một người con gái, chị ấy lại phải nhận một nghiệp báo quá lớn. Làm sao không thấy xót xa cho được. Chỉ thế thôi cũng khiến mình buồn nguyên cả buổi.

Nếu mình rơi vào tình cảnh như thế thì sao? Trong thảng hoặc, ý nghĩ đó đã vụt lóe lên trong mình. Một cảm giác ghê sợ đến lạnh sống lưng. Không, không thể thế được. Mình còn quá trẻ để có thể chết. Chắc hẳn ai cũng nghĩ như thế, nhỉ? Nhưng nếu bình tĩnh hơn một chút, thì có lẽ chúng ta sẽ nhận ra, vốn dĩ trên đời này, sẽ chẳng có lúc nào ta sẵn sàng để chết cả. Dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, dù trẻ hay già, chẳng ai cho rằng mình không còn gì tiếc nuối để có thể ra đi cả. Vậy nên, không quan trọng là ta đã sống trên đời này được bao nhiêu năm, khi đối mặt với cái chết, hãy tự hỏi bản thân rằng còn điều gì khiến mình còn vương vấn hay không. Đó mới thực sự là thái độ đúng đắn khi ta cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Thế rồi một câu nói quen thuộc quay trở lại, nếu ngày mai là ngày cuối cùng trong đời thì bạn sẽ làm gì? Ừ thì có thế mình may mắn, vẫn còn một số hữu hạn những “ngày mai” nữa, nhưng chẳng thể nào biết được hữu hạn là bao nhiêu. Đôi khi con người ta mải mê toan tính cho tương lai mà quên mất rằng có thể cái tương lai đó sẽ chẳng bao giờ đến. Vậy thì hà cớ chi phải lo nghĩ.? Đời người ngắn ngủi có gì vui mà sao ta chẳng thể buông bỏ những lo toan ấy quan một bên?

Mình vốn là đứa hay lo xa, nghĩ nhiều, hay tưởng tượng để rồi tự âu sầu. Nhưng dạo gần đây, mình phát hiện ra rằng, cái chết đang ngày càng trở nên dễ dàng và mong manh hơn bao giờ hết. Trước kia mình ít khi nghĩ đến điều này, có chăng chỉ nghĩ đến nếu một ngày mình phải rời xa bố mẹ thôi. Bây giờ, mình nghĩ đến cái chết nhiều hơn, chợt nhận ra mình còn có quá nhiều điều tiếc nuối. Nếu chết đi chắc cũng sẽ thành một con ma khó siêu thoát vì vấn vương nợ trần đời quá nhiều. Chính điều đó khiến mình phải suy nghĩ lại những giá trị và quan điểm sống trước đây. Liệu mình có nên sống chậm lại một chút không, phút giây hiện tại là thứ duy nhất chúng ta có, tương lai có thể sẽ không đến, đâu cần suy tính quá nhiều? Cuộc đời này rõ là quá ngắn ngủi để làm những việc khiến bản thân buồn rầu mà, phải không? Thế nên dẫu cho quyết định làm gì, hãy luôn tự hỏi bản thân rằng, điều đó có khiến Hương của hiện tại vui hay không? Nếu Hương không vui, không thấy thỏa mãn, thì thôi bỏ đi. Hiện tại thấy vui là được rồi, chắc gì đã sống đến ngày mai, tính làm sao hết được. Làm gì cũng được, miễn là phải vui Hương nhé.

Làm gì cũng được, miễn là phải vui Hương nhé…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s