Viết cho tuổi 20 ở lại

Chính xác là chỉ còn  2 ngày nữa thôi là tôi sẽ chia tay mãi mãi cái tuổi 20 này. Lần sinh nhật thứ 20, đồng nghĩa với việc tôi đã tròn 20 năm sống trên đời và chính thức bước sang tuổi thứ 21. Đôi khi tuổi tác cũng chỉ là những con số biết nói, nhưng thêm 1 tuổi không đồng nghĩa với việc chúng ta đã trưởng thành và chín chắn hơn, chỉ là số trải nghiệm với cuộc đời này nhiều hơn mà thôi.

20 là một con số đẹp, chẳng người con gái nào đi qua mà không một chút vấn vương. Có chăng trong phút chốc, thảng hoặc, tôi cũng tìm thấy mình trong số đó. Nỗi sợ về một điều gì rất mơ hồ, nhưng ngay gần kề trước mắt.  Ai cũng mong “mãi mãi tuổi 20” mà nhỉ.

15965304_1348178101919658_5268576535941223552_n

Tuổi 20 với tôi đẹp. Một năm trôi qua, một tuổi trôi qua, một phần cuộc đời bị bỏ lại. Tôi vẫn thấy nó đẹp, có chăng là vì nó đã qua rồi. Dấu hiệu, hay một sự linh cảm, về cái gì đó kết thúc đã bắt đầu manh nha trong suy nghĩ. Bằng một cách nào đó, khi những sự hy vọng trở thành thất vọng, khi những nỗi niềm chẳng bao giờ có thể được nói ra, thì suy cho cùng, nó cũng nên kết thúc. Hoặc cũng có thể là do, những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, những sự kiện mà chúng ta không thể nào lường trước đã đặt dấu chấm hết cho những ngổn ngang trong lòng. Đôi khi chỉ là do những chuyện ngoài khả năng mà sức người thì có hạn, chẳng thể nào làm khác. Có người gọi đó là bất lực, có kẻ lại tự nhận là yếu đuối, nhưng dẫu là thế, cũng phải chấp nhận.

Cuộc sống đôi khi có những lúc thăng trầm, nhưng dẫu vậy thì vẫn nên cố gắng. Những khó khăn mà bạn phải trải qua ở thời điểm này, chính là những gì bạn cần. Mọi chuyện xảy ra, đều đúng thời điểm, và là cách tốt nhất mà nó có thể xảy ra. Phải chăng nghĩ như thế chúng ta sẽ bớt đi những đau buồn khi nhớ về quá khứ? Hoặc phải chăng đó chỉ là những ngụy biện che dấu đi những tổn thương không bao giờ có thể hàn gắn?

Tôi ghét thấy bản thân mình yếu đuối, ghét những phút yếu lòng. Nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Chẳng ai cứ mạnh mẽ mãi, chẳng ai lúc nào cũng đủ kiên cường để đối diện với những bão giông cuộc đời. Chỉ là tôi nghĩ, mỗi chúng ta, đều nên giấu đi những giây phút chênh vênh đó. Yếu đuối làm gì để rồi lại phải mạnh mẽ đây?

Tuổi 20 với những ngổn ngang và áp lực, chẳng cần phải nghĩ đến ngày mai làm gì, vì ngày hôm nay còn chưa dứt. Đêm nay còn dài, đời người cũng dài, mà nỗi buồn thì cũng dài mãi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s