Nhật ký Wilmar CLV Awards 2016 (to be continued)

Thật ra mình biết nếu viết ra như này thì tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy nên dù có hơi mệt thì mình vẫn gõ lạch cạch lên đây.

Wilmar là một trong những dự án lớn nhất mà mình từng làm, chính xác hơn là mình từng lead. This is the first time, so it will become more memorable. Actually thì hôm nay chưa phải là ngày kết thúc nhưng mà tâm trạng hôm nay tệ quá, bỗng dưng chỉ muốn ngồi một mình, và nghĩ về những chuyện đã qua, cố gắng tìm lấy một chút động lực để tiếp tục cố gắng đi đến cuối cùng.

Từ hồi bắt đầu chạy Wilmar đến giờ, mình đã học được rất nhiều bài học về leadership, cũng ngẫm ra được nhiều thứ, đồng thời cũng nhận ra được nhiều mặt của cuộc sống. Mọi thứ không hề đơn giản như những gì chúng ta thường tưởng tượng. Và có những chuyện chỉ khi được trực tiếp trải nghiệm chúng ta mới thấu hiểu.

Bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà mình nhận ra đến giờ phút này, đó chính là việc Khả năng lãnh đạo (leadership) không chỉ đơn thuần là một skill, nó là tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Có thể có nhiều người sinh ra đã có thiên hướng lãnh đạo, chúng ta có thể gọi họ là những người có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, nhưng những nhà lãnh đạo thực sự, họ cần nhiều hơn thế.

  1. Communication skill
    Mình chẳng nói ngoa, nhưng mình thấy kỹ năng giao tiếp là một điều tối quan trọng, có thể là quan trọng nhất mà một người lãnh đạo cần phải có. Bạn hiểu thế nào là kỹ năng giao tiếp? Trước đây mình luôn tự nhận mình là một người có khả năng giao tiếp tốt, vì mình luôn nghĩ giao tiếp là một chuyện rất đơn giản, ai biết nói cũng đều có thể giao tiếp được. Nhưng thực sự mình đã nhầm. Quay trở lại vấn đề mục đich của giao tiếp là gì? Là để truyền thông tin, mình hoàn toàn sure là ai cũng đều hiểu và có thể nói lên được điều đó. Nhưng việc truyền thông tin là một quá trình cực kỳ phức tạp. Khi mình chạy Wilmar, đứng ở vị trí của một leader, mình có trách nhiệm phải giao tiếp với những đối tượng sau:
    – Nhà tài trợ (tập đoàn Wilmar CLV) (có thể hiểu là khách hàng)
    – Thầy cô giáo (có thể hiểu là cấp trên)
    – Các em trong Elite (có thể hiểu nôm na là cấp dưới)
    Với mỗi một đối tượng khác nhau lại cần có một cách truyền thông tin khác nhau, để họ nắm và hiểu được vấn đề NHƯ NHỮNG GÌ MÀ MÌNH HIỂU. Điêu này cực kỳ khó, và khi mới bắt đầu chạy dự án, mình đã làm không tốt một chút nào. Đơn cử như thế này. Mình rất ngại giao tiếp với thầy cô, vì mình nghĩ rằng có những chuyện mình có thể tự quyết, và cũng có những chuyện mình nghĩ rằng mình có thể bàn bạc với khách hàng trước khi đề xuất lên thầy cô. Thật ra mình phát hiện ra là, dù cấp trên có không đóng góp ý kiến gì vào quá trình đàm phán của mình với khách hàng thì họ vẫn luôn có nhu cầu cần được cập nhật thông tin thường xuyên, chỉ đơn giản là cc thầy cô vào một cái mail thôi là mọi chuyện đã thông tỏ. Nhưng mình thì lại không làm thế, vậy là bẵng một tuần thầy cô không được cập nhật thông tin gì, vậy là thầy cô mặc định cho là mình đã tự ý đàm phán mà không hỏi qua  ý kiến. Thật ra nếu đứng ở cương vị một người cấp trên, họ sẽ rất lo lắng cấp dưới không đủ khả năng làm việc, một cách khiến họ bớt lo chính là cho họ biết mình đang làm gì, cho dù mình không thực sự cần đến sự giúp đỡ của họ. Chỉ một đoạn thông tin bị miss sẽ dẫn đến nhiều sự hiểu lầm  không cần thiết.
    => Bài học đầu tiên: Luôn báo cáo cập nhật tình hình thường xuyên với cấp trên nếu bạn không muốn bị nghĩ là vượt quyền, lạm quyền.
    Giao tiếp với cấp dưới. Đây mới thực sự là lúc mình cảm thấy bất lực với khả năng giao tiếp của mình. Hãy tưởng tượng như thế này, chúng ta có một đoạn thông tin công việc, chúng ta muốn cấp dưới của mình hoàn thành công việc đó và đạt kết quả như chúng ta mong muốn. Nhưng cách ta truyền đạt thông tin đó xuống cấp dưới của mình lại là cả một vấn đề, có rất nhiều những thông tin nhiễu ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp khiến cấp dưới họ không thể nhìn nhận vấn đề như cách chúng ta nhìn nhận, và như thế thì đương nhiên kết quả, mặc dù có thể vẫn tốt, nhưng mà không giống như ta mong muốn. Thêm vào đó là cho dù công nghệ thông tin rất phát triển, nhưng việc giao tiếp face to face là irreplaceable. Hàng ngàn con chữ gõ trong khung chat, hay hàng giờ ngồi skype họp hành các thể loại cũng không bao giờ hiệu quả bằng 1 giờ đồng hồ ngồi gặp mặt trực tiếp, trao đổi trực tiếp thông tin với nhau. Và mình thề là mình có cố đến mức nào thì cái đứa cấp dưới cũng không bao giờ có cách nhìn nhận vấn đề giống hệt như mình, tức là nếu mình thấy vấn đề này rất cấp bách mức độ 100 thì đứa cấp dưới chỉ thấy nó cấp bách mức độ 60 – 70 thôi, tức là hiệu quả giao tiếp của mình chỉ dừng ở mức khoảng 70% (phần còn lại cũng là do người tiếp nhận thông tin – kỹ năng lắng nghe, tiếp nhận và xử lý thông tin – kỹ  năng này thì tùy vào từng người, những người có tư duy tốt thì sẽ tiếp nhận thông tin hiệu quả hơn, và tất nhiên đứng ở góc độ một leader thì mình hoàn toàn có thể nhìn ra ai là người có tư duy tốt hơn nhờ vào cách người đó tiếp thu những thông tin mà mình truyền đạt).
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s