Viết cho tuổi 20

Hà Nội, 27/12/2015

Những ngày cuối năm thật lạnh, và dường như chẳng khi nào nó đón sinh nhật trong một thời tiết ấm hơn. Sinh ra vào mùa đông âu cũng là một sự tình cờ, hoặc có lẽ là do sắp đặt của tạo hóa…

Tuổi 20. Cái tuổi chông chênh và khờ dại. Nhưng chẳng còn những khờ dại như khi 18, chẳng còn ngây ngô với những “nỗi đau lớn nhất quả đất”, cũng không còn buồn phiền vì lũ bạn xung quanh đang dần có người yêu còn mình thì cứ mãi FA, ngày đến giảng đường tối về ôm facebook. Cuộc sống của nó giờ đây cũng chẳng còn đơn giản để còn có chỗ mà buồn những điều như thế nữa. Thời gian thay đổi, con người ta cũng phải đổi thay. Chẳng còn ai cứ giữ mãi một cái tôi như thế….

 

Tuổi 20. Chông chênh giữa tương lai và sự nghiệp. Khi mà nghĩ đến bạn trai, bạn gái cũng chẳng còn nổi một nỗi quan tâm nào nữa, thì nó biết, đã đến lúc nó phải nghĩ đến sự nghiệp rồi. Tuổi 20 rồi ư? Bây giờ là lúc nghĩ xem, bao giờ ra trường, ra trường rồi thì sẽ làm gì, học lên tiếp hay dừng lại. Dừng lại để đi làm hay lại “gap year”, đi làm xong rồi sẽ làm gì, thu nhập bao nhiêu một tháng, cần phải mất bao nhiêu năm để có thể leo lên tầng lớp trên của xã hội?….

Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau không có hồi kết. Có những lúc nó cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bản thân, cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều và mình xứng đáng với những gì mình nhận được, nhưng rồi có những lúc nó lại cảm thấy depressed thật sự. Ngước nhìn lên vẫn còn rất nhiều người, họ ở một tầng lớp khác, một tầng lớp được bảo bọc bởi thìa vàng đĩa ngọc, bởi cơm bưng nước rót. Mỗi một giai đoạn sẽ chứng kiến sự thành công của một thế hệ, và bây giờ đang bắt đầu đến thế hệ của nó rồi. Nó cảm nhận được điều đó.

Hôm qua có nói chuyện với một người anh, nghe anh ấy nói về việc lấy nỗi sợ hãi làm động lực. Quả thật là nó đang sợ, nó sợ hãi thật sự. Nó sợ rằng nó có điểm xuất phát thấp hơn người ta, vậy phải mất bao nhiêu lâu mới leo lên được trên đó. Nó còn trẻ, nó không tiếc thời gian, nhưng bố mẹ nó thì không thể chờ kịp. Nó biết điều đó.

Có những đứa bé được sinh ra trong cảnh cơm bưng nước rót, và tất nhiên chúng nó sẽ có một khởi đầu thuận lợi hơn những đứa trẻ khác, được đi học trường chuyên lớp chọn, được tận hưởng những điều kiện tốt nhất do tiền của bố mẹ chúng nó mang lại. Truyền thông xã hội bây giờ thật đáng sợ, họ chỉ thích đưa những tin về những kẻ nhà nghèo vượt khó, về những kẻ giàu có nhưng hư hỏng. Họ khiến chúng ta tin rằng, kẻ giàu là kẻ thất bại, giàu có là một điều sai trái, đồng tiền làm con người ta hư hỏng. Họ đưa tin về những người bỏ họ thành triệu phú, mà họ quên mất những người cử nhân thạc sĩ giờ đã thành tỷ phú.

Sư phụ nó bảo, trên đời này không gì là nhất nguyên. Con người ta có thể lựa chọn và tốt nhất là nên lựa chọn…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s