The eyes

Đó là một buổi chiều Hà Nội cuối thu đầu đông. Ngoài trời, những vạt nắng cuối ngày chỉ còn vương lại thấp thoáng trong khoảng không thảng hoặc. Một màu vàng đầy mệt mỏi và già nua bủa vây khắp phố phường. Tôi ngồi im lặng trước tách cà phê cappucino nhiều sữa, đang tỏa khói, mắt nhìn bâng quơ về phía góc phòng, nơi có một cây piano trắng cũ kĩ, đã phai sờn dần theo tháng năm, đứng lặng im đầy trầm ngâm như một con người từng trải đang suy tư sự đời. Em ngồi đối diện tôi, vẫn điềm nhiên và tĩnh tại, vẫn cổ điển và giản đơn, như chính em của 7 năm về trước. Đôi mắt em lộ rõ vẻ mệt mỏi, hướng vô định ra ngoài ô cửa kính của quán café, nơi có những dòng người đang tấp nập ngược xuôi giờ tan tầm, dưới cái nắng chiều tàn của mùa thu Hà Nội. Đôi mắt ấy, vẫn thế, vẫn chất chứa bao nỗi niềm, mà có lẽ, đến chính em cũng chẳng thể nào hiểu hết. Ngày ấy, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả khát khao và đam mê, cả giận hờn hay tiếc nuối, em đều giấu gọn gàng trong đôi mắt ấy. Đôi mắt như có ma lực nhìn thấu tâm can bao gã đàn ông trên đời…

Em gầy hơn trước, gương mặt để lộ những góc cạnh sắc nét, chẳng còn bụ bẫm như em trước đây, như cái ngày em còn 18…

Photo of Person Covered With Brown Textile

Ngày ấy, tôi yêu em, và em cũng yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau như bao cặp trai gái trên đời. Tình yêu của cái tuổi đầu đôi mươi ào ạt như một cơn mưa rào, vội vã ùa đến rồi vội vã ra đi, khiến con người ta phải ướt sũng và rùng mình vì lạnh. Ngày ấy, tình yêu của chúng tôi, bồng bột có, đắm say có, si mê cũng có, và tất nhiên, có cả khổ đau và những giọt nước mắt mặn chát đầy tiếc nuối. Cái thời tuổi trẻ, ai cũng coi tình yêu là cổ tích lãng mạn, là những câu chuyện mà bất kì ai khi yêu nhau cũng có thể tự viết nên cho chính mình. Tôi và em cũng vậy. Những ước mơ, những hứa hẹn, và sau cùng là những tiếc nuối. Đôi khi con người ta sẽ không cần một lí do để yêu nhau, xa nhau cũng vậy. Ngày ấy, giữa chúng tôi, chỉ đơn giản, là những khoảng trống chẳng thể được lấp đầy…

***

– Ngày mai em đính hôn.

– Chúc mừng em!

– Thật lòng chứ?

– Em biết mà, anh luôn muốn em được hạnh phúc.

– …

Em không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, lại là ánh mắt ám ảnh ấy, cái ánh mắt mà suốt 7 năm rồi tôi chẳng thể nào quên được, nó chính là ánh mắt em đã nhìn tôi ngày chia tay cách đây 7 năm. Và hôm nay, chính giờ phút này, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy…

***

Tôi ngồi lặng im, nhìn đôi vai gầy của em khuất dần trong dòng người xuôi ngược. Cách đây 7 năm, tôi đã để em ra đi, và bây giờ, lại một lần nữa. Nhưng lần này, có lẽ là mãi mãi…

***

Tình yêu, vốn dĩ không hề giống như những gì mà tuổi trẻ chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến, và mơ mộng về. Luôn hiện hữu những giới hạn vô hình trong mỗi người, mà nếu không đủ can đảm, hay chỉ đơn giản là không đủ hiểu nhau, cũng sẽ chẳng thể vượt qua. Tôi đã gặp em, yêu em, và để em ra đi không níu giữ. Trong cuộc đời này, gặp được nhau là cái duyên, yêu nhau là cái số, còn có đến được bên nhau lại là có phận. Đôi khi, có duyên vẫn chẳng thể nào có phận.

***

“Đôi mắt ấy, đôi mắt như có ma lực nhìn thấu tâm can bao gã đàn ông trên đời…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s