140928

Tâm trạng ngày trở về Hà Nội, chưa khi nào là hào hứng cả. Mệt mỏi, và chán nản. Nó ước gì mình có thể ở nhà lâu hơn một chút. Được đánh nhau với con em lâu hơn một chút và được ăn cơm mẹ nấu lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Những ngày nó xa nhà, mẹ thường trách nó sao không hay điện về. Nó cũng chẳng hiểu. Nó tự hỏi tại sao nó không thể nói những lời khiến bố mẹ nó cảm thấy vui, tại sao nó không thể cho bố mẹ nó biết bố mẹ quan trọng đến mức nào với nó. Nó cứ cố tỏ ra khô khan, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra vô tâm với chính những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Tại sao nó phải làm thế chứ? Thật ra nó nhạy cảm lắm. Nhìn dáng mẹ giữa trưa nắng dẫn nó ra đầu ngõ để lên xe, nó phải cố kìm lòng lắm mới không rơi nước mắt. Chả có nhẽ lại quay lại, gào lên với  mẹ rằng:”Mẹ ơi con không muốn xa nhà đâu, con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi”?

***

Ngồi trên xe, nhìn qua ô cửa kính, nó thấy nhà, thấy đường, thấy cây, thấy mọi thứ,… cứ lùi dần, lùi dần và biến mất sau lưng nó. Nó nghĩ đến những tháng năm tuổi trẻ của mình, cũng giống như con đường này, cứ khuất dần ở phía sau. Nhưng con đường này, nó còn sẽ đi về nhiều lần. Còn tuổi trẻ của nó, trôi qua rồi sẽ không thể quay lại.

 “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị 

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi…”

Grayscale Photo of Baby Feet With Father and Mother Hands in Heart Signs

Ngày còn bé, nó cứ nghĩ rằng bố mẹ chỉ muốn nó học giỏi. Lớn rồi mới biết, thật ra điều duy nhất bố mẹ muốn ở nó, đó là nó phải hạnh phúc. Vì thế, hãy sống tốt nhé Hương. Nhất định mày phải hạnh phúc.

Advertisements

2 Comments Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s