Thiên thần đến từ giấc mơ

Huy thấy mình đi lạc vào giữa một vườn cúc trắng. Những bông cúc lấp lánh sương mai đang lung linh khoe sắc dưới ánh nắng bình minh. Một màu trắng tinh khôi và thuần khiết. Anh cứ đi, đi mãi, Huy cũng không biết là mình đang đi đâu nữa, chân anh cứ bước, màu trắng cũng cứ mênh mang ra vô tận. Một cảm giác bồng bềnh lâng lâng khiến Huy ngỡ anh đang lạc vào giữa chốn thần tiên. Anh cứ đi mãi cho đến khi một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước mặt anh. Thiên thần ư? Cô ấy có mái tóc đen dài, gương mặt thon nhỏ, đôi mắt màu khói, nước da trắng ngần,tất cả hoà quyện thành một vẻ đẹp kì lạ mà Huy chưa từng thấy bao giờ…

– Em là ai?

– Em là thiên thần.

       *

– Ông đang kể chuyện cổ tích đó hở?

– Tôi nói thật đấy.

– Làm gì có chuyện mơ thấy người mà mình chưa từng gặp chứ.

– Tôi chắc chắn là chưa gặp người con gái xinh như vậy bao giờ.

– Ờ vậy thì thế này, ông có muốn gặp thiên thần váy trắng đó không?

– Tất nhiên là có rồi.

– Vậy tốt nhất là ông nên đến gặp bác sĩ tấm lí, khám xem có mắc chứng hoang tưởng hay không, hoặc là đến gặp thầy bói, hỏi xem ông có bị oan hồn váy trắng nào theo đuôi không, nhá!

– Nếu có oan hồn nào theo đuôi tôi thì chỉ có thể là bà mà thôi, đồ quỷ già.

dd04c897d7bd17fcf60bbf663f46c0af

Nhật Linh lúc nào cũng thế, cứ Huy nói điều gì là cô lại tìm cách châm chọc cho bằng được, thế nên thành ra những cuộc đấu khẩu như này giữa hai người cũng không phải chuyện lạ. Linh và Huy là đôi bạn từ hồi cấp hai, nhà hai đứa lại gần nhau nên cho dù không muốn cũng cứ phải thân nhau. Từ hồi vào đại học, Huy và Linh không học cùng trường nữa, thời gian gặp nhau cũng ít dần đi. Chỉ thỉnh thoảng hai người mới cho nhau được một cái hẹn vào chiều chủ nhật như thế này.

Linh là một cô gái có cá tính, thậm chí là hơi nam tính đến nỗi nhiều lúc Huy nghĩ, anh và cô mà đi với nhau thì đúng là “những người đàn ông đích thực”. Linh cũng rất thẳng thắn, có sao nói vậy, không giống Huy. Anh thuộc mẫu người trầm tính và sống khá nội tâm, trừ Linh ra thì hầu như anh không chia sẻ chuyện của mình với ai. Hai con người, hai cá tính như nước với lửa, nhưng sự thật là họ thân và rất thân.

*

Mùa hè đã bắt đầu. Huy biết thế khi cơn mưa đầu tiên của mùa rơi xuống. Là con trai nhưng anh rất nhạy cảm, nhất là với những sự biến đổi của đất trời. Tuần sau, Huy sẽ lên máy bay sang Mĩ du học.

– Đây là một cơ hội tốt để thử thách chính mình – Linh nói qua điện thoại, giọng còn ngái ngủ. Có vẻ như đây là điều trước sau gì cũng sẽ đến, thế nên cô không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

– Chiều rảnh không, tôi qua đón bà đi dạo.

– Lãng mạn nhể, nhưng tôi có việc rồi, người bận rộn mà. Hôm nào ra sân bay tôi sẽ đến tiễn. Thế nhá.

Nói rồi cô cúp máy, để lại trong Huy một sự im lặng trống rỗng…

Chiều, Huy xách xe lượn một mình qua mấy con phố quen, nơi mà ngày còn học cấp 3, anh và Linh, mỗi chiều thứ bảy vẫn hay đi lượn cùng nhau. Anh đi từ từ và thật chậm như thể muốn thu hết mọi cảnh đẹp của Hà Nội vào tầm mắt của mình hoặc giả sử, nếu có thể nhét được chúng và ba lô để đi sang bên kia địa cầu thì chắc anh cũng sẽ làm. Rồi không biết vì vô tình hay hữu ý, Huy rẽ ngang vào một con phố mà hai bên đường đầy những của hàng bán hoa. Những chậu hoa đủ màu sắc màu bày la liệt làm cho cả con phố sinh động hẳn lên. Anh đang chờ đợi hay định tìm kiếm điều gì? Một cô thiên thần váy trắng trong mơ bước ra ngoài đời? Huy bật cười, tự thấy mình đúng là hơi ngớ ngẩn với ý nghĩ đó. Thảo nào từ hôm nghe chuyện đến nay, Linh cứ trêu anh mãi. Nhưng bất chợt, có điều gì đó khiến nụ cười trên môi Huy bỗng vụt tắt. Anh vừa trông thấy điều gì đó, đúng là vừa có hình ảnh nào lọt vào mắt khiến anh giật mình. Là cô gái váy trắng với những bông cúc. Là cô ấy! Phía bên kia đường, trong một cửa hàng hoa nhỏ có một cô gái mặc váy trắng, cô ấy cũng đang mua những bó hoa cúc trắng…

stop_time_by_schilles_photography-d2ocvjn1

Cô gái bỏ đi rất nhanh, Huy chạy đuổi theo. Anh cũng không biết là mình đang làm gì nữa, anh đi như một kẻ bị thôi miên cứ bám theo cái bóng trắng lập lờ trước mặt. Lúc Huy gần đuổi kịp thì cô gái váy trắng bỗng rẽ vào một con ngõ nhỏ gần đó, Huy bám ngay theo sau, anh cứ đi mãi, đi theo linh cảm của mình cho đến khi trước mặt anh là một con ngõ cụt không người qua lại. Huy thấy hơi thất vọng, cuộc đuổi bắt không thành, lại một lần nữa, cô gái váy trắng biến mất ngay trước mắt anh, như thể cô ấy đã bốc hơi khỏi mặt đất này. Huy thất thểu bước quay trở về, lòng nặng trĩu. Anh đâu biết rằng, phía đằng sau, ở một góc khuất nào đó, đang có một đôi mắt màu khói vẫn nhìn theo bóng anh khuất dần trong dòng người xuôi ngược…

*

Linh tiễn Huy ra sân bay bằng một bộ trang phục “không thể nam tính hơn”, áo sơ mi màu dằn di, quần bò rách, giày converse màu đen và mũ snapback. Trông cô còn đẹp trai hơn cả Huy.

– Hôm trước tôi vừa gặp cô gái váy trắng đó.

– Cô nào cơ? À cái cô ông gặp trong giấc mơ á?

– Ừ, tôi đã nhìn thấy cô ấy.

– Thôi, tốt nhất là ông nên nhét cái ảo tưởng đó vào vali rồi sang Mĩ mà tìm “thiên thần váy trắng” nhá, chứ ở đây thì chẳng có cái mùa xuân đó đâu chàng ạ
.-…

– Chừng nào về nhớ mua quà. Hì hì.

*

Hơn một năm sau.

Huy trở về Việt Nam trong kì nghỉ lễ Giáng sinh. Hà Nội những ngày này lạnh thật, nhưng sẽ là lạnh hơn nếu không có Linh. Chẳng biết từ khi nào, anh đã quen có cô ấy bên cạnh, thiếu Linh trong một khoảng thời gian dài khiến anh cảm thấy thực sự ngao ngán và chán nản.

Huy bấm máy, là số của Linh. Lâu lắm rồi anh không được nghe cái giọng chanh chua của cô ấy.

– Alo, về rồi hả?

– Chào anh Linh, em về rồi đây ạ. Chiều cho một cái hẹn được không?

– Ok, quán cũ.

– Ừ.

*

Quán cà phê chiều thứ bảy vắng khách, chỉ lác đác vài bàn có người. Tiếng nhạc vẫn du dương phát ra từ một góc nhỏ nào đó

You make me cry, make me smile, make me feel that love is true
You always stand by my side I don’t want to say goodbye…

 

Huy đã đến từ lúc nào. Anh vẫn có thói quen đến sớm chờ Linh đến, lần nào cũng vậy. Cô ấy lúc nào cũng là người đến sau. Thả hồn vào tiếng nhạc, Huy lơ đãng đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh. Hà Nội những ngày này không có nắng, từng đám, từng đám mây trắng che kín cả bầu trời. Và Huy nhớ đến cô thiên thần váy trắng trong câu chuyện cổ tích của mình. Anh tưởng tượng mình có thể nhìn thấy cô ấy trên những đám mây kia, cô ấy sẽ mỉm cười và không biến mất trước mắt anh nữa. Nhưng không, không phải là anh đang tưởng tượng, rõ ràng Huy nhìn thấy cô ấy, cô thiên thần mặc váy trắng đang ngồi ở bàn bên kia, bên cạnh tách cappuccino ấm nóng đang toả ra một làn khói mỏng. Cô ấy ngồi quay lưng lại phía Huy và có lẽ không hề biết đến sự hiện diện của anh. Tim Huy đập mạnh trong lồng ngực. Đúng là cô ấy rồi. Huy đứng dậy, bước đến dãy bàn bên kia, thật chậm và thật nhẹ như thể anh sợ nếu nghe thấy tiếng động thiên thần sẽ vỗ cánh bay đi mất.

– Chào thiên thần- Huy cất tiếng

Cô gái ấy quay lại…

-Chào ông bạn, lâu quá không gặp!

*

Nhật kí của Linh.

Nay Huy gọi điện báo một tuần nữa cậu ấy sẽ bay. Không hiểu sao mình lại muốn làm điều gì đó để tạm biệt Huy trước ngày cậu ấy đi xa. Mình đã có cả một kế hoạch sẽ đóng giả làm cô thiên thần của cậu ấy, từ việc tìm mua một bộ váy trắng (thứ mà trước đây mình cứ nhìn thấy là ớn) đến việc mua một bó cúc trắng để tặng Huy lúc tiễn cậu ấy ra sân bay, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong thì chính Huy là người phá hỏng kế hoạch của mình. Hồi chiều mình bị cậu ấy bắt gặp lúc đang mua hoa. Sự thật là mình làm như thế chỉ để khiến Huy vui nhưng tại sao khi bị Huy bắt gặp mình lại bỏ chạy cơ chứ….

***

Cô gái váy trắng đứng lặng im giữa cánh đồng hoa cúc, đẹp như một thiên thần. Cô ấy mỉm cười nhìn Huy:

– Kiếp trước có duyên kiếp này mới được gặp mặt, quen nhau không phải chuyện dễ, yêu nhau lại càng khó hơn, vậy nên hãy biết trân trọng những thứ ở ngay bên cạnh mình…

Advertisements

One Comment Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s