I'm not like the rest

Bài viết chỉ mang tính chất bày tỏ quan điểm cá nhân.

Tôi là một người con gái có tham vọng và nhiều mơ ước. Mọi người thường nói thế và tôi tự hào về điều đó. Về bản thân mình, tôi cũng đánh giá rất cao những người dám ước mơ, dám thể hiện bản thân. Hay chính xác và rõ ràng hơn, tôi thích những con người biết “nhìn xa trông rộng”. Thực tế thì tôi luôn cố gắng học hành cũng như hoàn thiện bản thân mình để chuẩn bị cho một sự nghiệp, một tương lai rộng mở phía trước, và tôi nghĩ điều đó là rất cần thiết cho một người con gái. Chắc chắn là chẳng hay ho gì nếu bản thân không thể tự quyết định được tương lai của mình.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi hiểu rằng con gái không phải ai cũng có suy nghĩ như tôi. Có thể có những người chỉ thích sống một cuộc sống “yên ổn” và “nhẹ nhàng”. Cố học cho lấy tấm bằng, sau đó ở nhà kiếm một người chồng “tử tế”, giàu có một chút và sống như thế cho đến hết đời, trở thành người phụ nữ của gia đình. Tất nhiên điều đó chẳng có gì sai trái, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau nhưng bản thân tôi không đánh giá cao những người như vậy cho lắm. Có một sự thật đáng buồn là số những người mà tôi quen thì có không ít những bạn gái có quan điểm sống như thế, thậm chí còn chiếm số đông là đằng khác. Có lẽ điều đó cũng bắt nguồn từ những quan điểm, những định kiến sâu sắc trong xã hội về phụ nữ. Chính gia đình tôi, mẹ tôi là một người phản đối gay gắt chuyện tôi muốn theo đuổi ngành kinh tế. Mẹ tôi cho rằng điều quan trọng của một người phụ nữ là có một gia đình hạnh phúc, yên ổn, bà lo con gái biết nhiều quá sẽ không tốt.

Nhưng chỉ cái ý nghĩ sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình như mẹ tôi thôi cũng đủ để khiến tôi rùng mình. Tại sao lại có những người có thể sống được một cuộc sống như vậy? Sống một cuộc sống lệ thuộc cả vật chất và tinh thần, mọi việc trong nhà đều đặt dưới sự kiểm soát của người đàn ông, và phụ nữ dường như không thể có được một chút tiếng nói nào. Tôi thật sự không biết phải dùng từ nào để miêu tả một cuộc sống như vậy ngoài từ “kinh khủng”.

Ấy thế mà hàng ngày tôi vẫn được gặp gỡ và tiếp xúc với những người phụ nữ như thế. Chị họ tôi học ĐH Kinh tế Quốc dân, học xong 4 năm về nhà lấy chồng, nghề nghiệp chưa xin được, giờ về mở quán bán đồ lưu niệm! Mà tốt nghiệp bằng Khá hẳn hoi. Tôi tự hỏi thế sao tốt nghiệp cấp III xong chị không ở nhà luôn đi cho nó lành, học hành làm gì cho nó tốn kém. Đây là một kiểu phụ nữ điển hình cho những con người chỉ muốn “sống như bao người khác”. Không biết và không dám làm chủ cuộc sống của mình.

Thêm một kiểu người nữa mà tôi thường gặp, đó là những em gái lúc nào cũng ngẩng mặt đầy kiêu hãnh và tuyên bố “Sống không lệ thuộc vào đàn ông, sống bình đẳng” nhưng tất cả những gì mà các em ấy làm được chỉ là cố gắng khoe mẽ cái sự “cá tính” của mình ra vẻ bề ngoài bằng những trang phục tomboy có phần kệch cỡm, học cách nói chuyện như con trai, học cách tụ tập ăn chơi rồi thậm chí là đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng như con trai. Cái các em cần là một sự giáo dục vững chắc để chuẩn bị cho tương lai thì lại không hề có. Và với lối sống như thế, dù có cố gắng độc lập bản thân đến mấy, cuối cùng các em cũng sẽ lại phải lệ thuộc vào “con trai” mà thôi.

Kết: Tôi không có ý phê phán lối sống đó vì có thể đó là suy nghĩ riêng của mỗi người. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống theo cái cách mà mình muốn, cái cách mà có thể làm chủ được mọi thứ và không lệ thuộc vào đàn ông. Trước mắt tôi đang là một cánh cửa lớn của cuộc đời, bước qua cánh cửa này, tôi tin rằng cuộc sống sẽ hoàn toàn thuộc về mình.

Ảnh

Finally, I just wanna say I’m not like the rest. 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s