Don't try to tell me I can't

Cuộc sống là một chuỗi những thay đổi, con người ta muốn tồn tại thì phải học cách chấp nhận  và thích nghi.

Dạo gần đây tôi gặp khá nhiều chuyện không hay trong cuộc sống, chủ yếu là học hành và các mối quan hệ. Nhiều lúc tưởng chừng như bị mắc kẹt trong một mớ những rắc rối lộn xộn, cố tìm cho ra lối thoát nhưng cuối cùng chỉ loay hoay quay vòng tại chỗ. Muốn tìm một thứ gì đó có thể gọi là “giá trị đích thực” cho cuộc sống của mình để vì nó mà cố gắng, mà phấn đấu nhưng than ôi, tìm hoài, tìm mãi…

Lúc tối có nói chuyện với một người chị, kể hết cho chị nghe những tâm tư suy nghĩ, những nỗi muộn phiền mệt nhọc. Chị khuyên tôi rằng “Lớn rồi, phải học cách im lặng giữa đám đông…”

“Im lặng” ???

Thế mà nhiều lúc tôi vẫn tự cho mình là lớn, là khôn, là biết suy nghĩ …

Con bạn nói “chuyện đó chỉ sớm hay muộn mà thôi”

Liệu có phải nó đang cố nói cho tôi rằng “Mày không thể”, “Mày còn kém cỏi lắm”. “Mày sẽ thua thôi”…không?

Tôi biết mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người, rằng con người ai cũng có khuyết điểm, tôi cũng thế. Nhưng dường như ảo tưởng vê giá trị của chính bản thân khiến tôi luôn ép mình phải trở nên hoàn hảo, luôn bắt mình phải sống theo một khuôn mẫu chỉ để đổi lại là cái nhìn của mọi người.  Ấy thế mà có phải ai cũng sẵn sàng ủng hộ tôi đâu?

Có lẽ tôi nên học cách “im lặng”, như thế cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s